“Các vị đạo hữu, tiền bối.
Đa tạ các vị nơi xa ngàn dặm đến tham dự thọ thần một trăm tuổi của lão phu.
Chén rượu này ta kính mọi người.”Vương Thiên Phúc giơ chén rượu lên, một hơi uống cạn sạch.“Vương đạo hữu khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm.”“Đúng vậy.
Vương đạo hữu khách khí rồi.”…Nghe thấy tu sĩ khác lấy lòng, trên mặt Vương Thiên Phúc lộ ra vẻ đắc ý.Hắn là ngũ linh căn, nhưng mà so với Trúc cơ thì dễ chịu hơn, thê thiếp thành đàn, ngũ đại đồn đường.
Cả đời này hắn không hề sống uổng phí.Đột nhiên một trần cuồng phong nổi lên, bầu trời sáng sủa chợt mây đen dầy đặc, sấm sét vang dội.“Là Kim đan lôi kiếp! Vương gia muốn có thêm một vị Kim đan tu sĩ!”Tân khách ở đây đều lộ ra vẻ mặt đầy hâm mộ, Vương Thiên Phúc trên mặt cười tươi càng sâu, ngạo nghễ nói: “Ha ha, mọi người người đừng ngạc nhiên, Kim đan tu sĩ tính là cái gì? Gia tộc bọn ta xuất hiện Nguyên anh tu sĩ cũng không kỳ quái.”Hắn nói xong lời này, cuồng phong nổi lên tứ phía, trong hư không chợt hiện lên linh quang đủ mọi màu sắc, lộng lẫy vô cùng, như phóng pháo hoa vậy.Linh khí trong phạm vi trăm dặ đều ùa về một phương hướng, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn.“Đây là… Kết anh thiên tượng! Có người đánh sâu vào Nguyên anh kỳ!”Một Trúc cơ có kiến thức rộng rãi kinh hô.Lời này nói xong, cả sảnh đường kinh ngạc.Một đội Vương gia tu sĩ từ xa bay tói, dừng lại ở quảng trường đá, dẫn đội là Vương Quý Quân.“Tất cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190255/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.