“Tại hạ họ Vương, đây là phu nhân ta.
Chúng ta cứu ngươi là đều xem như mọi người là nhân tộc.
Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là nhanh đi thôi.”Lúc này, Song đồng thử cũng đã ăn sạch thi thể lão giả áo bào vàng, trở nên buồn ngủ, bay trở về bên trong linh thú châu.Suy xét đến nơi đây là chỗ giao giới của hai tộc nhân yêu, Yêu tộc thực rất dễ dàng chạy đến trợ giúp, bọn họ không dám ở lâu, nhanh chóng rời khỏi nơi này.Nửa ngày sau, bọ họ về tới phường thị.
Ngô Tự Tại mời Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đến Tụ bảo các.“Ồ, Vương tiền bối.”Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có chút kinh ngạc nói.“Tuyết Nhi, ngươi biết hai vị đạo hữu này?”Mộ Dung Tuyết không dám giấu diếm, đem chuyện tình nửa tháng trước nói một lần.“Thì ra là vậy.
Nếu không có hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, lão phu chỏ sợ cũng không thể sống quay lại.”Ngô Tự Tại thở dài một hơi, cảm kích nói.“Tiện tay giúp đỡ mà thooi.
Ngô đạo hữu khách khí.
Đúng rồi, đây là Vương chưởng quầy nhờ chúng ta tìm Tam thải phong điệp bậc ba dược thạch.
Hắn đã nói sẽ thu mua với giá cao.”Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, cười nói.“Đây là đương nhiên.
Vương đạo hữu yên tâm, cảm tạ hai vị đạo hữu ra tay cứu giúp, lão phu nói sẽ thâm tạ, tuyệt đối không nuốt lời.
Vương đạo hữu, đây là lệnh bài khách quý ở Thiên Phong thương minh chúng ta, chỉ cần có lệnh bài trong tay, ngươi ở cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190325/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.