Một thanh niên hắc sam, lưng hắn đeo một cái quan tài.
Chính là Âm thi tông Phương Mộc.
Hắn đã tu luyện đến Kim Đan tầng bảy, trên người tản mát ra một cỗ sát khí nống đậm.“Phương đạo hữu, đã lâu không gặp.”Uông Như Yên nhìn thấy Phương Mộc, có chút kinh ngạc.Ký ức của Vương Trường Sinh đối với Phương Mộc vẫn còn rất mới mẻ.
Thời điểm Trúc cơ kỳ, Vương Trường Sinh thiếu chút nữa thì chết trên tay Phương Mộc.
Thời điểm tiến vào Thiên Lang bí cảnh, lại gặp được Phương Mộc.
Uông Như Yên cũng biết đươc sự tồn tại của Phương Mộc.Không có biện pháp, Kim Đan tu sĩ lưng đeo quan tài, gần nhất chỉ có một người là Phương Mộc.Âm thi tông là một trong bảy đại tiên môn Đông Hoang, nhưng những đệ tử Âm thi tông khác trên lưng không đeo quan tài.
Chỉ có Phương Mộc là có đeo.“Ngươi là…”Phương Mộc có chút kinh ngạc, hắn không quen biết Uông Như Yên.“Chúng ta trước kia đã từng gặp qua.
Phương đạo hữu quý nhân hay quên, không nhớ rõ thiếp thân cũng bình thường.
Thời điểm thiếp thân Trúc cơ kỳ, có gặp qua Phương đạo hữu.”Uông Như Yên cười nói, thăm dò một bí cảnh xa lạ, nhiều hơn sự giúp đỡ cũng tốt.
Đương nhiên, Phương Mộc chưa chắc đồng ý liên thủ cùng nàng.
Nhưng có một tầng quan hệ này, nếu điều kiện cho phép, nàng có thể liên thủ thủ bảo cùng Phương Mộc.“Ồ.”Phương Mộc cũng không chú ý đến Uông Như Yên, bước nhanh tiến tới sơn động.Uông Như Yên dặn dò đám người Vương Thiên Kỳ: “Được rồi, các ngươi trở về phường thị trước đi! Tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190340/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.