Vương Thanh Khải thở dài một hơi, rồi nói: “Được rồi! Ngươi nghĩ rồi viết một tờ đơn những thứ cần mua.
Ta dặn dò xuống dưới, để tọc nhân tìm mua những linh dược đó, không cần chậm trễ tu luyện của bản thân.
Tu luyện mới là căn bản.”“Đã biết, đây là đơn thuốc, ngươi phái người thu thập đầy đủ linh dược đi.”“Tứ bá công, Tứ bá công, ngươi xem tỷ lệ Trúc cơ đan này như thế nào?”Một thanh âm người nam vang lên, kéo Vương Thanh Kỳ trở lại hiện thực.Vương Thiên Bồi tay cầm Trúc cơ đan, thần sắc có chút hưng phấn.Vương Thanh Kỳ cẩn thẩn xem xét một chút, hài lòng gật đầu, tán dương: “Không tồi, Thiên Bồi, bá công không sống được bao lâu nữa.
Về sau ngươi phụ trách luyện chế Trúc cơ đan.
Tương lai nếu ngươi trở thành Luyện đan sư bậc ba.
Nhớ rõ đi mộ phần của ta, nói cho ta biết một tiếng.”Nghe xong lời này, mũi Vương Thiên Bồi có chút cay, nhìn Vương Thiên Kỳ đầu đầy tóc bạc, Vương Thiên Bồi tràn ngập kính ý.Vị tộc lão trước mắt này là người vì khởi động con đường luyện đan cho gia tộc mà chậm trễ việc tu luyện của bản thân.Một trận tiếng minh thanh dồn dập vang lên, Vương Thiên Bồi vội vàng lấy ra Truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết.
Một giọng thanh âm của người nam vang lên: “Thiên Bồi, ta là Cửu thúc tổ của ngươi, ta đang ở bên ngoài Luyện đan thất, mở cửa.”Vương Thiên Bồi hơi sửng sốt, không dám chậm trễ, lập tức mở ra cửa Luyện đan thất.
Chỉ thấy Vương Trường Sinh đang đứng ở cửa.“Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190350/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.