Cuồng phong gào thét, tiếng xé gió không nhừng, chi chít phong nhận màu xanh từ bôn phương đánh úp lại, không ngừng bổ về hai cự viên màu vàng.Ba tu sĩ Luyện khí tầng chín khống chế trận pháp bậc hai, hai con thượng phẩm bậc một tự nhiên không là đối thủ.
Không tới nửa khác đồng hồ, hai con cự viên màu vàng bị phong nhận màu xanh chém giết vô tận.
Ngã xuống vũng máu, chết đi không thể sống lại.Các nàng nhẹ nhàng xử lý thi thể yêu viên, rồi chạy vào núi động.“Dựa theo bản đồ mà Lão tổ tông đưa, nơi này không phải sinh trưởng một ít Thanh huyền hoa sao? Như thế nào lại là Thanh nguyệt quả.”Vương Vinh Tương nhìn hay cây ăn quả, thuận miệng nói.“Cái này không có gì kì quái, Lão tổ tông không phải đã nói sao? Bí cảnh đã không mở qua nhiều năm, nhắm chừng hai con Yêu viên ăn sạch linh dược, giao mầm móng linh quả.”“Mau ngắt lấy linh quả, bỏ ra một chút mầm móng.”Vương Vinh Đình dặn dò nói, bọn họ tiếna vào bí cảnh, đi ra ngoài tìm linh dược, còn muốn gieo trồng linh dược, bắt linh thú.”Tiền nhân trồng cây hậu nhân thừa lương.
Mặc kệ linh dược không có thuận lợi lớn lên thì bọn họ vẫn gieo trồng một ít linh dược.Vương Vinh Tương ngắt lấy linh quả, Vương Vinh Phỉ gieo trồng linh dược.
Nàng đào mấy chụ hố to.
Ở trong mỗi một cái hố trong động gắn mấy mầm móng.
Về phần này linh dược không lớn lên, liền mặc cho số phận.Vương Vinh Đình lấy ra sổ sách, ghi chép linh dược được gieo trồng cùng địa điểm.
Ghi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190397/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.