Một đạo độn quang màu xanh phi đến, dừng trước mặt Vương Thanh Kỳ, thân thiết hỏi: “Tứ ca, ngươi không sao chứ?”Vương Thanh Kỳ cười khổ lắc lắc đầu, rồi nói: “Thập muội, ta không sao.
Ngươi tiến vào Kim Đan kỳ rồi, chúc mừng ngươi! Thập nhị đệ đâu?”Nhìn thấy Vương Thanh Kỳ kết đan thất bại, trong lòng Vương Thanh Linh có chút khó chịu.
Nhớ lại những ngày tháng trước, nàng thường xuyên nhờ Vương Thanh Kỳ hỗ trợ luyện chế Tự linh hoàn để nuôi nấng linh thú.Vương Thanh Kỳ so với Vương Thanh Linh tiến vào Trúc cơ kỳ sớm hơn.
Vương Thanh Linh đã tiến vào Kim Đan kỳ, Vương Thanh Kỳ lại thất bại.“Thập Nhị đệ vừa mới đưa tới lôi kiếp, còn chưa có thành hình đã bị kẻ địch phá hư.
Hắn cũng thất bại.”“Cửu thúc Cửu thẩm đâu? Bọn họ không ở sao?”Vương Thanh Kỳ nhíu mày hỏi.“Cửu thúc, Cửu thẩm đã giết được kẻ địch.
Tứ ca, Thanh Liên sơn trang, Ngự yêu quốc Đào sơn và Hải Tham đảo.
Ba cứ điểm bị tập kích, gia tộc nhà chúng ta tổn thất nghiêm trọng.”Vương Thanh Linh nói tới đây, vẻ mặt bi thống.
Trượng phu của nàng và con gái nàng đều gặp nạn.
Cũng may có hai tằng tôn tránh thoát được một kiếp.
Vợ con Vương Thanh Kỳ cũng bị giết hại, ba gã huyền tôn may mắn thoát chết.“Cái gì? Ai làm?”Vương Thanh Kỳ sắc mặt căng thẳng, kinh hô.Hắn thậm chí đã nghĩ tốt rồi, dạy cho Vương Thiên Bồi luyện chế Trúc cơ đan xong.
Sẽ quay trở về Thanh Liên sơn trang.
Lá rụng về cội.
Hiện tại nghe tin gia tộc bị tập kích, hắn cảm giác như trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190427/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.