Oành đùng đùng!Ngọn lôi giáo đánh vào người Thôn hải giải, nhất thời bạo liệt mở ra, hóa thành mảng lôi quang màu bạc lớn, che kín bóng người nó.Vương Mạnh Bân bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào đám mây đen tren trời cao.Mây đen quay cuồng kịch liệt, phát ra lôi minh thanh chói tai.Ngân quang chợt lóe, một đạo tia chớp màu bạc đường kính một thước từ bên trong đám mây đen bay ra, nhập vào bên trong Ngân sắc lôi, lôi quang đại trướng.Lại thêm một đạo tia chớp đường kính một thước từ bên trong đám mây đen bay ra, lôi quang tăng vọt.Sau năm hơi thở, Ngân sắc lôi quang tán đi, cua biển nẳm ở trên đất, bất động, trên người có mấy lỗ thủng lớn, một mảng cháy đen, toát ra một mùi cháy khét.“Không tồi, Mạnh Bân.
Lần sau hẳn là tìm một Thượng phẩm bậc hai yêu thú về cho ngươi luyện tập.Vương Thu Hồng cười tán dương.Vương Thu Hâm trong lòng âm thầm đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc nói: “Ngươi vẫn là khinh địch.
Ta đã nói với ngươi, đối phó với yêu thú, đầu tiên cần duy trì khoảng cách, tuyệt đối không thể để cho yêu thú tới gần, ngươi hẳn là dùng thuật để vây khốn nó, sau đó mới thi pháp công kích nó.
Còn có, ngươi rõ ràng có thể áp dụng phương thức càng ổn trọng để giết yêu thú này.
Tuy Thôn hải giải bị ngươi giết chết, nhưng yêu đan nhắm chừng cũng bị tiêu hủy, cũng không thể lấy để luyện khí, tương đương với hỏng.”Bối tự “Thanh” lần lượt bế quan, Vương Thu Hâm hiện tại là đội trưởng đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190522/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.