Vương Thiên Văn thu hồi Khôi lỗi thú cùng pháp khí lại, đi nhanh về hướng thi thể hai gã tà tu, lục soát tài vật bọn họ, thu thi thể lại.Dựa theo quy củ Vạn tiên ti, thi thể tà tu có thể đổi điểm cống hiến.Có năm tên Trúc cơ kỳ tà tu, bọn họ tu vi cũng không cao.
Nếu không phải bị bao vây, lão giả áo bào đỏ đã sớm giải quyết bọn họ.Trong cốc có một sơn động, trong sơn động chất đống lượng lớn thi cốt, sát khí ngút trời, còn có một đống lớn vàng bạc châu báu cùng đồ cổ tranh chữ, còn có không ít thi từ điển tịch.“Ồ, đây là bức hoạ của Hoạ thánh Bát mã đồ.”Lão giả áo bào đỏ cầm trên tay một bức tranh cuốn màu xanh, thần sắc mười phần kích động.Trong tranh vẽ tám con tuấn mã đang chạy, rất sống động, lạc khoản là Lục Hi.Vương Thiên Văn nhìn thấy hai chữ “Lục Hi” thần sắc kích động truy hỏi: “Dương đạo hữu, Họa thánh không phải Ngô tiền bối sao? Tấm Bát mã đồ này quả thật không sai, nhưng mà lạc khoản là Lục Hi.”Vương Thiên Vương lúc trước có giết qua mấy tên tà tu, được một cây chiết phiến, trên mặt chiết phiến cũng có tên Lục Hi.Lão giả áo bào đỏ cười cười nói: “Vương đạo hữu, ngươi có điều không biết rồi.
Họa thánh chỉ là một cái danh hiệu, đều không phải chỉ một người.
Lục Hi Lục tiền bối là đại nho hơn ngàn năm trước, đứng đầu Mai sơn bát hiền, am hiểu hội họa.
Hoàng thượng vài lần phái người đi thỉnh Lục tiền bối xuất sĩ, hắn đều không đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190558/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.