Ở Ngự Yên quốc, số lượng Linh đào thụ của Vương gia nhận thứ hai thì không có thế lực nào nhận thứ nhất.Tại lầu ba Bách tửu phường, một thiếu phụ quần đỏ đã ngoài bốn mươi cùng một người nam áo bào đỏ vẻ mặt hồng hào đang nói gì đó.Thiếu phụ quần đỏ là Vương Hữu Vân, nàng là tằng tôn của Vương Thanh Khải, Trúc cơ tầng sáu, phụ trách quản lý sự vụ lớn nhỏ ở Ngự Yêu quốc.
Người nam áo bào đỏ là Vương Mạnh Phần, thượng phẩm Linh tửu sư bậc hai, am hiểu sản xuất linh tửu, hắn là huyền tôn của Vương Thanh Dương.Vương Thanh Dương chưa thể tiến vào Trúc cơ kỳ, mang theo một chút tiếc nuối mà qua đời.
Tuy Vương Mạnh Phần không phải là Trúc cơ tu sĩ nhưng vẫn là Linh tửu sư bậc hai.
Vương Thanh Dương ở dưới suối vàng có biết, khẳng định sẽ cảm thấy rất vui.“Mạnh Phần, ngươi sản xuất linh tửu đồng thời cũng không được bỏ bê tu luyện.Không cần ôm đồm tất cả mọi thứ, có một số việc để cho tộc nhân khác đi làm.”Vương Hữu Vân lời nói đầy thấm thía.
Vương Thu Minh đại đa số thời gian đều đang bế quan tu luyện, Vương Hữu Vân ngoại trừ chiếu khán ga tộc làm ăn, còn phải đốc thúc hậu bối tu luyện.Bối phận của nàng lớn hơn so với Vương Mạnh Phần , tuổi lại nhỏ hơn Vương Mạnh Phần.Vương Mạnh Phần gật ật đầu nói: “Đã biết, Thập thất cô.
Đúng rồi, trước khoản thời gian này, tà tu tập sát gia tộc chúng ta không bắt được sao?”Mấy tháng trước, vài đệ tử Vương gia ra ngoài vây giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190571/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.