“Đa tạ Vương tiền bối, không biết phí dụng hết bao nhiêu?”Vương Thiên Thuỵ vội vàng mở miệng nói: “Thập cô bà, Liễu tiểu hữu là khách quen của Bách cốc phường chúng ta.
Có thể ưu đãi một chút.”Hắn nói chỉ là lời khách sáo.
Mặc kệ Vương Thanh Linh ra giá bao nhiêu, đó đều là mức giá ưu đãi.
Vương Thanh Linh lấy ra chai chai lọ lọ, ngoại trừ chính nàng, người khác cũng không biết được nó có giá trị bao nhiêu linh thạch.“Ba trăm khối linh thạch là được rồi.
Về sau thời điểm Thôn linh mãng ăn thì ngươi nhớ chú ý một chút.
Ngươi không dùng tâm đối với nó, sao có thể hi vọng nó bán mạng cho ngươi.”Liễu Giang Hà liên thanh đáp ứng, lấy ra ba trăm khối linh thạch đưa cho Vương Thanh Linh.
Sau đó dẫn theo Thôn linh mãng rời khỏi.“Thập cô bà, Huyết giải trùng này giải quyết như thế nào?”Vương Thiên Thuỵ chỉ và Huyết giải trùng trên đất, lên tiếng hỏi.“Huyết giải trùng sợ lửa, tuỳ tiện tìm môt cái Hoả cầu thuật là có thể tiêu diệt chúng nó.
Đem bọn nó giết hết đi, đừng để chúng nó tiếp tục gây hoạ cho những linh thú khác.
Không còn việc gì ta đi trước đây.”Vương Thanh Linh nhanh chóng rời khỏi, trên mặt lộ ra một chút tươi cười.Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh lấy ra tảng đá màu vàng nọ.
Sau đó lấy ra một thanh phi đao bổ vào trên tảng đá.
Tảng đá màu vàng chỉ lõm xuống mọt chút, cũng không bị thanh phi đao chém thành hai nửa.
Sau đó chậm rãi khôi phục lại hình dáng ban đầu.Thấy một màn như vậy, Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190588/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.