Nếu là thời kì toàn thịnh, Vương Trường Sinh chưa chắc có thể phá đi Tiểu Kim Cương cấm chế này, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, uy lực của trận pháp suy yếu đi không ít.
Màn hào quang màu vàng lõm xuống, phù văn màu vàng mặt ngoài sáng lên toàn bộ, tựa như sắp khôi phục nguyên hình, ngoài thân Vương Trường Sinh nổ vang tiếng sấm, vô số hồ quang màu lam trào ra.
Ầm ầm ầm!Một tiếng nổ vang lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ ra, một luồng khí mạnh mẽ nhanh chóng khuếch tán ra.
Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, đáp ở trước mặt Chân Hồn thụ.
Hắn tháo xuống năm viên Chân Hồn Quả, đựng vào trong hộp gỗ, ngay sau đó, hắn vẫy cổ tay một cái, Song Đồng Thử từ trong linh thú châu bay ra, nó nhanh chóng chui vào lòng đất, rất nhanh, mặt đất phồng lên một cái ụ đất, ụ đất di động vòng quanh Chân Hồn thụ.
Mặt đất bốc lên hào quang màu vàng chói mắt, bùn đất đều hóa thành cát rời.
Không qua bao lâu, một cái hố cát thật lớn liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, hai tay Vương Trường Sinh ôm Chân Hồn thụ, dùng sức nhổ lên, rất nhẹ nhàng rút ra cả cây Chân Hồn thụ, thu vào trữ vật châu.
Trong lòng Vương Trường Sinh vang lên một tràng tiếng rít chói tai, hắn biết là con rết màu đen đang công kích trận pháp.
Hắn vung đôi tay, ba viên Sơn Hải Châu bắn ra, xoay tít, nhanh chóng phóng to, hung hăng nện ở trên màn hào quang màu vàng.
Màn hào quang màu vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190670/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.