Hang núi có hơi hẹp, uốn lượn.
Không qua bao lâu, bọn họ đã đi tới cuối, một màn hào quang bốn màu chặn đường đi bọn họ, trên màn hào quang trải rộng phù văn Phật môn, huyễn lệ vô cùng.
Phía sau màn hào quang bốn màu, có một cánh cửa đá hình tròn.
Vương Trường Sinh há mồm, một viên Sơn Hải Châu bay ra, rơi ở trên tay hắn, hắn siết chặt nắm tay, hung hăng đập về phía màn hào quang bốn màu.
Có một tiếng vang trầm nặng, màn hào quang bốn màu kịch liệt lắc lư một lần, lõm xuống, phù văn Phật môn nhất thời bừng sáng.
Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe lên sự kinh ngạc, một cú đấm này của hắn có hơn vạn cân khí lực, vậy mà chưa thể phá vỡ cấm chế.
“Đây là cấm chế Phật môn, chỉ có thể dùng man lực bài trừ, con có thể bố trí Thiên Yêu Hóa Linh Trận, Kim Nguyên Hộ Linh Trận, Bách Độc Diệt Linh Trận bậc ba bài trừ.
Đương nhiên, con không có tài liệu ba loại trận pháp này cần, không thể phá trận, mọi việc cần động não nhiều hơn, đừng lập tức khẳng định không thể bài trừ.
Trận pháp là con người bố trí ra, khẳng định sẽ có sơ hở, không có trận pháp không phá được, chỉ có trận pháp sư không chịu dụng tâm phá trận, biết chưa?”Diệp Lâm lời nói thấm thía dạy bảo.
Diệp Hải Đường gật gật đầu, nói: “Biết rồi ạ, con gái nhớ kỹ.
”Vương Trường Sinh há mồm, lại một viên Sơn Hải Châu bay ra, rơi vào tay trái hắn.
Hai nắm tay hắn đều cầm một viên Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1190719/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.