“Phu nhân, nàng thật sự quyết định sửa tu công pháp sao? Ba bốn mươi năm vẫn là nhắm chừng bảo thủ, nếu thời gian dài một chút, chỉ sợ cần năm sáu mươi năm.”Vương Trường Sinh có chút lo lắng nói.Uông Như Yên mỉm cười, cầm bàn tay Vương Trường Sinh, nghiêm túc nói: “Phu quân, tâm ý ta đã quyết, ta muốn làm vợ hiền của chàng, mà không phải làm một cái trói buộc.”Thực lực của nàng khá yếu, lúc đấu pháp cần Vương Trường Sinh chiếu cố nàng, cảm xúc trong lòng nàng rất không tốt.Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa.Hôm sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi Hải Sâm đảo, tới phường thị Linh Miết.Chọn mua một lô vật tư, Uông Như Yên truyền tống rời khỏi.Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh dặn dò đám người Vương Thu Diễm vài câu, bước vào mật thất bế quan.Hắn lấy ra Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch, lượng lớn điểm sáng màu lam hiện lên ở trong phòng, ùn ùn lao về phía Lưu Ly Triều Nguyệt Thạch.Không qua bao lâu, thủy linh khí trong phòng trở nên cực kỳ dư thừa.Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đánh một đạo pháp quyết lên bình sứ, một mảng lớn chất lỏng màu lam tản mát ra cơn lạnh thấu xương bắn ra, ùa về phía hắn, theo lỗ chân lông mặt ngoài làn da hắn, chậm rãi rót vào trong cơ thể hắn.Ngoài thân Vương Trường Sinh sáng lên một mảng hào quang màu lam chói mắt, cơ bắp căng lên, trong cơ thể thỉnh thoảng truyền đến tiếng xương khớp bốp bốp.Ở chỗ đan điền của hắn, một viên nội đan màu lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191145/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.