“Bát bá, ngài ăn vào viên Thanh Diệu Đan này trước, có thể hóa giải đau đớn.”Vương Thanh Kỳ lấy ra một viên thuốc màu vàng, cho Vương Trường Hoán ăn vào.Sau khi ăn vào đan dược, Vương Trường Hoán đã tốt hơn nhiều.“Khá hơn nhiều rồi, Thu Hâm lưu lại, người khác trở về đi! Các ngươi làm việc của các ngươi, đừng lãng phí thời gian ở trên người ta tên phế nhân này.”Vương Trường Hoán uể oải nói.Vương Thanh Kỳ đáp ứng, theo người khác rời khỏi, chỉ còn lại Vương Thu Hâm....“Bát thúc công, ngài khỏe lên chút nào chưa?”Vương Thu Hâm ngồi xổm trước giường Vương Trường Hoán, quan tâm hỏi.Vương Trường Tinh trước khi mất để lại di ngôn, hy vọng Vương Trường Hoán chiếu cố thật tốt Vương Thu Hâm.
Vương Trường Hoán không vi phạm lời hứa, đối đãi Vương Thu Hâm như cháu ruột, cầm tay dạy hắn luyện khí.Vương Thu Hâm đã thành hôn, hôn sự là một tay Vương Trường Hoán xử lý.“Tốt hơn nhiều rồi, trong ngăn kéo có hai quyển sách, cháu đi lấy ra, một quyển là tâm đắc luyện khí cả đời này của ta, một quyển khác là nguy hại của địa sát chi khí tạo thành đối với tu sĩ.
Sau khi ta chết, cháu đưa hai quyển sách này đi Tàng Kinh Các, nhắc nhở hậu nhân, không phải bất đắc dĩ, đừng lợi dụng địa sát chi khí Trúc Cơ, ngay từ đầu không có gì, theo thời gian trôi qua, sát khí tạo thành tổn hại đối với thân thể tu sĩ càng lớn.”Vương Thu Hâm dựa theo Vương Trường Hoán nói, từ trong ngăn kéo lấy ra hai quyển sách thật dày, trong đó một quyển sách màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191162/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.