Mấy vạn con kiến yêu lao về phía bọn họ, thanh thế kinh người.Vương Thanh Linh không chút hoang mang, lấy ra bốn bình sứ màu lam, ném về phía Ngũ Sắc Nghĩ, búng ngón tay ngọc, hai luồng hào quang màu xanh bay ra.Bốn tiếng vang lên khe khẽ, bốn cái bình sứ trước sau vỡ ra, một mảng lớn bột phấn màu xanh gay mũi bay ra, Ngũ Sắc Nghĩ chạm vào bột phấn màu xanh, thế mà lập tức quay đầu, bay trở về biển hoa.Bộ phận nhỏ Ngũ Sắc Nghĩ bay trở về biển hoa, hơn phân nửa Ngũ Sắc Nghĩ lao về phía đám người Vương Thanh Thuân.Đám người Vương Thanh Thuân đang muốn làm phép công kích Ngũ Sắc Nghĩ, bị Vương Thanh Linh ngăn cản.“Đừng công kích chúng nó, một khi công kích chúng nó, sẽ hoàn toàn chọc giận chúng nó, Khu Yêu Tán cũng không ngăn được chúng nó.”Vương Thanh Linh lấy ra năm cây đàn hương màu vàng to bằng ngón tay, sau khi điểm hỏa, cắm xuống mặt đất xung quanh, một mùi hôi thối khó chịu bay ra.Ngũ Sắc Nghĩ ngửi được loại mùi này, giống như gặp khắc tinh, ùn ùn bay trở về biển lửa.Thấy một màn như vậy, đám người Vương Thanh Thuân trợn mắt há hốc mồm, chỉ dựa vào một ít Khu Yêu Tán cùng đàn hương đã có thể đuổi Ngũ Sắc Nghĩ? Thế này cũng quá lợi hại rồi nhỉ!“Thập cô, Khu Yêu Tán có tác dụng với toàn bộ yêu thú sao? Đàn hương này là làm từ gì? Ngũ Sắc Nghĩ sao có thể sợ loại mùi này?”Vương Thu Minh có chút tò mò hỏi.“Đương nhiên không phải, Khu Yêu Tán chỉ hữu dụng đối với yêu trùng quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191326/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.