“Vâng, thập nhị thúc.
”Các tu sĩ Luyện Khí trăm miệng một lời đáp ứng, thả ra con rối thú hái linh quả linh dược, ngay cả cây linh quả cũng không buông tha.
Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra khỏi hang núi, nhân số từ mười lăm người biến thành mười bốn người.
Đi ra khỏi hẻm núi, một mảng lớn đầm lầy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên không đầm lầy tràn ngập một mảng lớn chướng khí màu đen, trên mặt đất có lượng lớn hố nước, thỉnh thoảng có bọt khí từ lòng đất toát ra.
Ở cách mấy trăm trượng mọc mười mấy đóa hoa màu tím cao cả thước, cánh hoa là hình trăng non, mặt ngoài cuống hoa trải rộng gai nhọn.
“Vùng đầm lầy này cũng không nhỏ, muốn dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ không dễ dàng.
”Vương Thanh Thuân cau mày nói, trước mắt vùng đầm lầy này kéo dài mấy dặm, dưới lòng đất khẳng định sinh tồn lượng lớn yêu thú, trong thời gian ngắn không dọn sạch được.
Bọn họ cần phụ trách dọn sạch khu vực ba mươi dặm, nếu ở nơi này chậm trễ thời gian quá dài, sẽ ảnh hưởng tiến độ phía sau.
“Thập nhị đệ, giao cho ta đi! Ta có cách dọn sạch những yêu thú này.
”Vương Thanh Linh tràn đầy tự tin nói.
“Thập tỷ, tỷ có phương pháp nào? Vùng đầm lầy này cũng không nhỏ, cho dù không thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, ít nhất phải thanh trừ hết yêu thú bậc hai.
”Vương Thanh Linh mỉm cười, vỗ túi linh thú, hai luồng hào quang màu xám từ trong đó bay ra, là hai con cá sấu màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191331/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.