Sắc mặt Tây Môn Phượng nhất thời lạnh đi, không chút khách khí nói: “Ngươi đừng nói bừa, ta cùng Vương sư huynh là tình đầu ý hợp, không phải như ngươi nghĩ, ngươi đi đi! Về sau tốt nhất đừng tới tìm ta.
”Lý Đức Khánh người này lòng dạ khá hẹp hòi, nàng không thích Lý Đức Khánh, sau khi xác nhận quan hệ với Vương Minh Nhân, nàng tự nhiên sẽ không thân cận Lý Đức Khánh nữa, miễn cho dẫn tới người ta nói nhảm.
Sắc mặt Lý Đức Khánh trở nên rất khó coi.
Hắn nhìn Tây Môn Phượng vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng tức muốn chết, thầm nghĩ: “Hừ, tiện nhân, còn không phải chê nghèo theo giàu, khinh thường lão tử, một ngày nào đó, lão tử cho các ngươi đôi gian phu dâm phụ này biết tay.
”Hắn thu hồi hộp ngọc màu đỏ, xoay người rời đi.
Năm tháng như thoi đưa, bảy năm thời gian rất nhanh đã trôi qua.
Ngụy quốc, Thanh Liên sơn trang.
Giảng Đạo đường, hơn sáu mươi đứa bé tụ tập ở Giảng Đạo đường, Vương Trường Lệ đang giảng giải tri thức tu tiên cho bọn nó.
Vương Trường Lệ là cháu nội nhỏ nhất của Vương Diệu Long, năm nay bảy mươi lăm tuổi, có tu vi Luyện Khí tầng tám, phụ trách giảng giải tri thức tu tiên cho tộc nhân nhỏ tuổi.
“Hôm nay chúng ta giảng tộc sử, các ngươi đều phải lắng tai nghe giảng, ngày mai kiểm tra lại.
”“Thúc công, chúng ta không phải tu tiên sao? Giảng tộc sử làm chi? Tộc sử đi Tàng Kinh Các lật xem là được rồi! Không cần thiết chuyên môn lấy để giảng nhỉ!”Một đứa bé tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191349/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.