“Vương đạo hữu, tộc nhân của ngươi ở Thanh Vân các, ta bảo bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, gần đây đều không xuất chiến, ta phái người dẫn ngươi đi qua nhé!”Trần Huyễn nhiệt tình nói.“Đa tạ, Trần đạo hữu.”Vương Trường Sinh cảm ơn một câu, bọn họ đi theo một tu sĩ Trúc Cơ, đi tới chỗ ở của bảy người bọn Vương Thanh Sơn.“Cửu thúc, cửu thẩm, hai người cuối cùng đến rồi, trong tộc ổn không?”Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vẻ mặt đầy vui mừng.Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhíu mày hỏi: “Trong tộc vẫn ổn, sao chỉ có mấy người? Bọn Thanh Thiến đâu!”Uông Như Yên chưa nhìn thấy Vương Thanh Thiến, vẻ mặt đầy u sầu.Mặc Thải Vân lắc lắc đầu, nói: “Thanh Thiến không sao, con bé ở Chấp Sự điện làm việc, phụ trách luyện khí, nhưng thập bát đệ và Thanh Điền bỏ mình rồi.”Vương Thanh Sơn nói một lần tình huống Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Điền ngã xuống, nói đến Vương Trường Hào lưu lại cản phía sau, Vương Thanh Sơn mặt đầy bi phẫn.“Được rồi, ta đã đến tiền tuyến, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người.
Thanh Sơn, cháu không cần quá bi thương, sống chết có số, thập bát đệ vì cứu cháu mà chết, cháu đừng cô phụ một phen khổ tâm của hắn, nếu có thể bình an trở lại trong tộc, ta sẽ chiếu cố tốt hậu nhân của hắn.”Vương Trường Sinh đã đến, đám người Mặc Thải Vân như được ăn một viên thuốc an thần.Chiến sự đánh nhiều năm như vậy, tài nguyên tu tiên đám người Vương Thanh Sơn mang theo đã không còn lại bao nhiêu.
Vương Trường Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191384/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.