Triệu Chính kịp thời dùng lá bùa bậc ba, giết mười mấy con yêu cầm bậc hai, bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng Vương Thu Minh bị mấy quả cầu lửa cỡ lớn đánh trúng, cũng may pháp khí phòng ngự chắn đi đại bộ phận thương tổn, hắn chỉ bị bỏng, thương thế không phải quá nghiêm trọng.
Vương Thu Minh là cháu nội của Vương Trường Sinh, hắn đã bị thương, Mặc Thải Vân rất tự trách.
“Thu Minh, thế nào? Không có việc gì chứ!”Triệu Chính quan tâm nói, mặt đầy lo lắng.
Khuôn mặt tái nhợt của Vương Thu Minh lộ ra một nụ cười, nói: “Dượng, cháu không sao! Chúng ta cần tăng mạnh đề phòng mới được, Yêu tộc gần đây lực độ công kích tăng cao lên rất nhiều.
”“Không sao là được! Thu Minh, cháu đi theo bên người ta, theo sát ta.
”Vẻ mặt Mặc Thải Vân ngưng trọng dặn dò.
Vương Thu Minh đáp ứng, nắm chặt trường kiếm trong tay.
Một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên, mấy vạn con yêu thú như thuỷ triều xuống, nhanh chóng rút lui.
Thấy một màn như vậy, đám người Vương Thu Minh không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Cũng không biết thập bát thúc cùng thất ca thế nào, tính toán thời gian, bọn họ hẳn là đã trở lại rồi nhỉ!”Vương Thanh Thuân lẩm bẩm.
Một lát sau, người tu tiên thay ca đi lên, đám người Mặc Thải Vân lui xuống, quay về chỗ ở nghỉ ngơi.
Bọn họ vừa về đến chỗ ở, liền thấy được Vương Thanh Sơn.
Vương Thanh Sơn sau khi độn địa chạy trốn, do dự mãi, vẫn quay về tiền tuyến, thứ nhất, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191399/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.