Vương Trường Sinh ánh mắt tường hòa lướt qua trên thân đám người Vương Thanh Sơn, trầm giọng nói: “Mọi người nhớ, phải giúp đỡ lẫn nhau, mười người tới tiền tuyến, phải mười người cùng nhau trở về.
”Hắn biết rõ, loại đại chiến cấp bậc này, khẳng định phải có người chết, nói không chừng là con gái cháu nội của hắn, hoặc là người khác.
Đám người Mặc Thải Vân đều đáp ứng, nói lời từ biệt với người thân.
Tống Đức Lâm lấy ra một con thuyền bay, dẫn theo mười tu sĩ Trúc Cơ của Vương gia rời khỏi.
Sắc mặt đám người Vương Thanh Khải có chút ngưng trọng, bọn họ làm sao không biết, các tộc nhân này đi tiền tuyến, rất có thể không về được.
“Mọi người cố gắng tu luyện, nói không chừng còn có thể điều động nhân thủ, đến lúc đó cần các ngươi lên chiến trường.
”“Vâng, cửu thúc.
”Vương Trường Sinh phân phó vài câu, liền rời khỏi.
Thế giới tu tiên, thực lực vi tôn, hắn tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, mau chóng tăng tu vi lên tới Kết Đan tầng ba.
Sở quốc, Vân Hộc thảo nguyên.
Hàng vạn yêu thú điên cuồng công kích một tòa thành lớn ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài toà thành lớn gồ ghề, tường thành dài mấy dặm, một màn hào quang màu vàng thật lớn úp ngược tòa thành lớn ở bên trong, trên tường thành có hàng ngàn người tu tiên đứng, đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Một đám yêu thú ngã trong vũng máu, có một số yêu thú còn chưa chết đi, không ngừng phát ra tiếng gào rống khổ sở, máu tươi nhuộm đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191422/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.