“Chết tiệt, lại đuổi tới rồi, Thượng Quan lão tặc, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đoạt lại vị trí tông chủ Cửu U tông.
”Vương Lâm lẩm bẩm, lật tay lấy ra một cái khay ngọc màu đen to bằng bàn tay, trên đó phù văn lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một đợt dao động không gian.
Hắn đánh lên trên mấy pháp quyết, khay ngọc màu đen phun ra một mảng lớn hào quang màu đen, bao phủ thân thể hắn.
Một lát sau, hào quang màu đen tan đi, Vương Lâm biến mất không thấy nữa.
Cánh rừng hoa đào nào đó, Quảng Đông Nhân cùng bà lão áo bào vàng đứng ở dưới tàng cây một cây hoa đào, hai người nhíu mày.
“Hừ, cũng ba ngày rồi, Quảng đạo hữu, người ngươi tìm cũng quá không đáng tin rồi, cũng may lão thân đề phòng hắn một chiêu, chỉ tiếc hai trái Anh Linh Quả kia.
”Bà lão áo bào vàng dùng một loại giọng điệu thương tiếc nói, sớm biết như thế, bà ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng để Vương Trường Sinh đi hái Anh Linh Quả.
Vương Trường Sinh vi phạm lời thề, chết rồi không quan trọng, Anh Linh Quả bị mất, muốn một lần nữa đạt được Anh Linh Quả, sẽ không dễ dàng như vậy.
“Có lẽ là Vương đạo hữu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta tin tưởng hắn sẽ không nuốt riêng Anh Linh Quả.
Hơn nữa, hắn không phải lưu lại lời thề ở trên Sát Quỷ Cấm Thư rồi sao?”Quảng Đông Nhân giải thích cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh có gia tộc làm liên lụy, hậu quả nuốt riêng Anh Linh Quả rất nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191528/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.