Yêu cầm bậc ba một lần nữa phóng ra một cơn lốc màu trắng, nghiền nát phi kiếm màu xanh.
Nhân cơ hội này, Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, kiếm quang dưới chân đẩy nhanh tốc độ, bay về phía rừng rậm bên dưới, yêu cầm màu trắng đuổi theo không tha.
Một bên khác, mảnh đất trống nào đó chợt sáng lên một luồng ánh sáng bạc, hiện ra bóng dáng Uông Như Yên.
Thừa dịp Vương Thanh Sơn dẫn dắt rời đi yêu cầm bậc ba, Uông Như Yên bước nhanh lao về phía hang núi nơi xa.
Trên tay nàng còn có hai tấm Hỏa Độn Phù, cho dù yêu cầm bậc ba trở về, nàng có thể bóp nát Hỏa Độn Phù chạy trốn.
Hang núi ẩm ướt âm u, nàng đi mười mấy bước, một luồng hàn ý thấu xương liền đập vào mặt.
Uông Như Yên thêm vào cho mình một vòng bảo hộ, lúc này mới dễ chịu hơn chút.
Hang núi uốn lượn, hai bên vách đá gập ghềnh.
Non nửa khắc sau, một hang đá lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mắt Uông Như Yên.
Góc dưới bên trái hang đá, có một đầm nước lớn mấy chục trượng, bên đầm cũng đã kết băng, trên mặt đất phân tán một ít bàn ghế đá, hiển nhiên có người từng ở lại đây.
Vách đá tới gần đầm nước đều đã kết băng, hàn khí ép người.
Trên không đầm nước có một mảng lớn thạch nhũ màu trắng, ngẫu nhiên có một giọt nước màu lam nhỏ vào trong đầm nước.
Đầm nước rỗng tuếch, một cây linh dược cũng chẳng có.
Uông Như Yên khẽ nhíu lông mày lá liễu, nàng nhìn nước đầm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191687/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.