Vì đạt được truyền thừa của Kim Dương tông, các môn phái đều ban cho đệ tử dẫn đội bảo vật uy lực lớn, tu sĩ Ngụy quốc cùng Đường quốc đều biết đối phương có bài tẩy, bảo trì khắc chế, chưa sử dụng mà thôi.
“Dừng tay, đều dừng tay cho ta, ta thấy chúng ta không cần thiết đánh ngươi chết ta sống, ít nhất không phải bây giờ.
Chúng ta liên thủ lấy bảo vật, bảo vật vào tay rồi lại đánh cũng không muộn, ai biết có cấm chế nào lợi hại không, tiếp tục đánh, chỉ là để người khác chiếm tiện nghi.
”Dẫn đội của bốn tông phái Ngụy quốc và dẫn đội của ba tông phái Đường quốc đạt thành hiệp nghị, hai bên dừng tay giảng hòa, liên hợp lấy bảo vật.
“Mở cửa điện trước, bảo vật hẳn là ở bên trong.
”Hơn trăm tu sĩ Trúc Cơ liên thủ công kích cửa điện, đủ loại pháp khí, các loại pháp thuật đánh ở trên cửa điện.
Tiếng nổ không ngừng, các loại linh quang giao nhau, thanh thế kinh người.
Bên ngoài hẻm núi thật lớn nào đó, hẻm núi bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ, ngoài hẻm núi là một mảng rừng trúc màu xanh.
Diệp Đồng dẫn dắt mười lăm đệ tử Bách Linh môn, hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc khống chế pháp khí, công kích sương mù màu trắng.
Tiếng nổ “ầm ầm ầm” không ngừng nghỉ, các loại linh quang lóe lên không ngừng.
Nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển, sương mù màu trắng kịch liệt quay cuồng, tán loạn biến mất, một tòa nhà diện tích mấy chục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191694/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.