“Được rồi, có thể ăn rồi.”Vương Trường Nguyệt thu hồi trận bàn, cầm lấy muôi dài, múc cho bản thân một ít thức ăn, đám người Vương Thu Sương tiếp nhận cái muôi dài, múc đồ ăn cho bản thân.“Cô nãi nãi*, ngày mai giảng giải trận pháp gì?”* Bà, em của ông nội, ông ngoạiVương Thu Sương uống một ngụm canh nóng, ngọt ngào hỏi.“Ngày mai giảng giải Hàn Băng Trận, làm ướp lạnh nước ô mai.”“Trường Nguyệt, chỉ có muội thôi, ai không biết, còn tưởng muội đang dạy bọn nó làm món ăn đấy!”Một giọng nam tử có chút sang sảng chợt vang lên.Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt treo nụ cười nồng đậm.Hắn vừa trở về Thanh Liên sơn trang, đã đến chỗ ở của Vương Trường Nguyệt.Vương Trường Sinh chỉ có một người em gái như vậy, tuổi của nàng không nhỏ nữa, Vương Trường Sinh muốn tìm cho nàng một hôn sự.“Ca, xuất quan rồi? Có muốn ăn chút gì hay không?”Vương Trường Nguyệt buông bát đũa, cười nói.Nhìn thấy Vương Trường Sinh, đám người Vương Thu Sương đều buông bát đũa, khom mình hành lễ.“Hôm nay trận pháp chỉ giảng giải đến nơi đây, các ngươi đi về trước đi! Ngày mai nhớ rõ đến đúng giờ, chúng ta làm nước ô mai ướp lạnh.”“Vâng, cô cô (cô nãi nãi).”Đám người Vương Thu Sương đáp một tiếng, bước nhanh rời khỏi.“Trường Nguyệt, của tuổi muội cũng không nhỏ nữa, có tu sĩ khác phái vừa mắt hay không? Ca làm chủ cho muội.”Vương Trường Sinh cười nói.“Ca, muội cũng nói với ca tám trăm lần rồi, thà thiếu không ẩu, chưa gặp được ai vừa mắt, muội tình nguyện một mình.
Muội bây giờ sống một mình rất tốt, cũng không nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191733/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.