“Phành.
”Vương Trường Sinh đấm một cái ở trên thân Ưng Chủy Ngư Yêu, Ưng Chủy Ngư Yêu nhất thời bay ngược đi.
Nó chưa trụ vững thân thể, mười mấy tia chớp màu lam đã bắn nhanh đến, đánh ở trên thân nó.
Pháp thuật hệ lôi được xưng pháp thuật lực phá hoại mạnh nhất, Ưng Chủy Ngư Yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nó tựa như ý thức được Vương Trường Sinh không dễ chọc, quay đầu bỏ chạy.
Vương Trường Sinh đang muốn công kích Ưng Chủy Ngư Yêu bậc ba, hơn trăm con Ưng Chủy Ngư Yêu lao tới.
Hắn nhíu mày, bắt pháp quyết, Kim Cương Trạc một hóa trăm, đánh về phía Ưng Chủy Ngư Yêu đang lao tới.
Lũ Ưng Chủy Ngư Yêu này cao nhất chỉ là bậc hai thượng phẩm, tự nhiên không phải đối thủ của Vương Trường Sinh, chúng nó phát ra một đợt tiếng kêu thảm thiết, từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong nước biển.
Nhân cơ hội này, Ưng Chủy Ngư Yêu bậc ba cũng chạy xa, ở ngoài mười mấy dặm, lấy độn tốc của Vương Trường Sinh, rất khó đuổi kịp nó.
Đúng lúc này, một tiếng nam tử gầm lên: “Nghiệt súc, chớ đi.
”Vừa dứt lời, vài tiếng xé gió chói tai vang lên, ba dải cầu vồng màu xanh từ phía chân trời nơi xa bay tới, lao thẳng về phía Ưng Chủy Ngư Yêu, tốc độ cầu vồng màu xanh so với tốc độ của Ưng Chủy Ngư Yêu còn nhanh hơn vài phần.
Vương Trường Sinh nhíu mày, bay trở về bên người Uông Như Yên, thu hồi Kim Cương Trạc, chưa áp dụng động tác khác.
Thần thức của hắn cảm ứng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191754/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.