Triệu Chính dù sao cũng là tán tu, lòng đề phòng người không thể không có, Vương Thanh Thiến không có khả năng dễ dàng đi săn giết yêu thú với Triệu Chính.Triệu Chính nghe xong lời này, có chút thất vọng, cười gật gật đầu.Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa dồn dập vang lên.“Cô cô, có việc gấp, người mau mở cửa.”Vương Thanh Thiến mở cửa phòng, Vương Thu Hồng đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng.“Cô cô, tam bá công sắp không được rồi, gia chủ phái người truyền tin tới, bảo người quay về gia tộc nhanh một chút.”Vương Thu Hồng truyền âm nói.Tam bá công trong miệng Vương Thu Hồng là Vương Trường Tinh, Vương Trường Tinh là ngũ linh căn, từ rất sớm đã ra ngoài làm việc, cả đời cẩn trọng, tuổi thọ sắp hết, Vương Thanh Trạch sớm trở về chiếu cố Vương Trường Tinh, tửu lâu tạm thời giao cho Vương Thu Hồng quản lý.“Ta biết rồi, cháu trước đi xuống đi!”Vương Thanh Thiến gật gật đầu, nói với đám người Triệu Chính: “Các vị đạo hữu, tiểu muội có chút việc gấp cần xử lý, cáo từ trước, các ngươi tiếp tục tán gẫu, xin lỗi.”Vương Thanh Thiến giải thích đơn giản hai câu, vội vàng rời khỏi Tứ Hải tửu lâu.Ra khỏi phường thị, nàng lấy ra pháp khí phi hành, bay về phía bầu trời.Nàng rời khỏi không bao lâu, Triệu Chính sau lưng đi theo ra.Hắn do dự một lát, lấy ra một món linh khí phi hành, chậm rãi đi theo.Thanh Liên sơn trang, căn nhà yên tĩnh nào đó.Vương Trường Tinh nằm ở trên giường, đầu đầy tóc bạc, mặt đầy nếp nhăn.Vương Trường Tuyết, Vương Trường Hoán, Vương Trường Vũ, Vương Trường Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1191759/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.