Vương Minh Nhân thành khẩn nói, hắn đầu tiên là thừa nhận thực lực của đội viên, thể hiện ý tôn kính của mình.
Hắn đưa ra Mạc Nhất Sơn, là cảnh cáo bọn họ, đội trưởng là Mạc Nhất Sơn khâm định, cuối cùng đưa ra Từ Tử Hoa vị sư phụ hời này, để người khác rõ, mình có bối cảnh, đừng ngáng chân mình.
Nghe xong lời này, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau.
“Như thế nào? Các ngươi muốn cãi lệnh Mạc sư bá? Cãi lại mệnh lệnh của sư môn trưởng bối, dựa theo môn quy bản tông, các ngươi biết kết cục.
”Giọng điệu Vương Minh Nhân nghiêm khắc.
“Ta tên Trần Dương, đội trường có gì nói thẳng là được.
”Một nam tử trung niên tướng mạo hàm hậu chắp tay với Vương Minh Nhân, cười mỉm nói.
Có cái mở đầu này, người khác lần lượt đánh tiếng với Vương Minh Nhân, cũng báo ra tên họ của mình.
Vương Minh Nhân cũng không trông cậy vào nhanh như vậy đã khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, chỉ cần những người này không thọc gậy bánh xe mình là được.
Hắn hỏi một lần sở trường của những người này, lần lượt ghi nhớ.
“Được rồi, Mạc sư bá nói, từng nhóm tới đảo Thanh Ngư, các ngươi bây giờ ở nơi này của ta ba ngày, ba ngày sau xuất phát.
”Đối với điều này, người khác tự nhiên không có dị nghị.
Ba ngày sau, mười một người bọn Vương Minh Nhân chia làm hai nhóm, lợi dụng truyền tống trận rời khỏi.
Đảo Thanh Ngư bởi ngoại hình giống một con thanh ngư (cá trắm đen) mà được đặt tên, thảm thực vật trên đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192027/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.