Phòng nghị sự, tộc lão Vương thị tập trung một chỗ.Vương Minh Viễn ngồi ở vị trí tương đối lùi về phía sau, vẻ mặt có chút khẩn trương.“Người đồng ý Minh Viễn làm gia chủ, mời giơ tay.”Vừa dứt lời, đại đa số người đều giơ tay.Vương Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy, chắp tay hướng mọi người, sắc mặt ngưng trọng nói: “Đa tạ mọi người tín nhiệm, ta sẽ cố gắng phát triển gia tộc, khôi phục vinh quang tổ tiên.”Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Viễn ở ngoài sân đi tới đi lui, mặt đầy lo lắng.
Vương Diệu Tổ đứng ở một bên, trong mắt lộ ra vài phần lo lắng.“Cha, Thanh Nhi không có việc gì chứ!”“Mẫu thân con đang đỡ đẻ cho con bé, có thể xảy ra chuyện gì, yên tâm đi! Cũng là người làm cha rồi, còn hớt ha hớt hải.”Không qua bao lâu, Triệu Ngọc Trí bước nhanh đi ra, mặt mày hớn hở nói: “Sinh rồi, Minh Viễn, Thanh Nhi sinh một đứa con trai, ông mau đặt cho cháu đích tôi của tôi một cái tên.”“Con trai, vậy tên Vương Trường Sinh đi! Hy vọng nó có thể đi xa hơn ở con đường tu tiên.”Đại sảnh nào đó chật ních người, Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi ngồi ở trên chủ tọa, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kính trà cho hắn.“Được được được, thành thân rồi, về sau đã là người lớn, không thể lỗ mãng như vậy nữa.”Vương Minh Viễn uống trà của con dâu, lời nói thấm thía cảnh báo.Sân nhà yên tĩnh nào đó, Vương Minh Viễn đã hơn năm mươi tuổi, Vương Trường Sinh không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192031/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.