Trên lôi đài nào đó, một thanh niên áo đỏ dáng người cao gầy, khuôn mặt hàm hậu đứng ở trên lôi đài, cầm trên tay một lá cờ phướn lập lòe ánh sáng màu đỏ.
Vương Trường Sinh nhiều năm không về nhà, không biết thanh niên áo đỏ, vội vàng hỏi Vương Minh Chiến: “Lục thúc, tộc nhân mặc đồ đỏ kia tên là gì?”“Hắn là con lục ca của cháu, Vương Thanh Thuân, tiểu tử này tu luyện rất khắc khổ, theo Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú, không cẩn thận bị ly yêu cào bị thương ngực, thiếu chút nữa đã chết, tiểu tử này mạng lớn, còn sống.
”Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhớ kỹ tên Vương Thanh Thuân.
Vương Thanh Viễn cũng tham gia giải đấu nhỏ lần này, hắn đã là Luyện Khí tầng tám, Vương Thanh Sơn đã là Trúc Cơ tầng hai.
Vương Thanh Viễn đấu pháp tương đối ổn trọng, hắn lấy ra một xấp Băng Đống Phù, cố định một con rối thú bậc một, lấy ra hai thanh phi đao màu vàng, công kích mãnh liệt một con rối thú bậc một khác, sau khi phá huỷ một con rối thú, lại công kích con thứ hai.
Khuôn mặt Vương Thanh Thuân hàm hậu, nhưng khi đã động thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, con rối thú công kích hắn, toàn bộ bị hủy, không thể chữa trị, Vương Thanh Khải làm việc vừa đủ, có thể chuẩn xác tìm ra khuyết điểm con rối thú, đã đánh bại con rối thú, con rối thú cũng chưa báo hỏng, sửa chữa còn có thể sử dụng, Vương Thanh Viễn hiểu được lợi dụng sở trường của mình, đóng vững đánh chắc.
Không ra ngoài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192078/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.