Đúng lúc này, một giọng nam tử chợt vang lên: “Không phải nàng không lấy vợ, khẩu khí con thật lớn đấy.”Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt hơi mỏi mệt.Hắn hao phí hơn một năm thời gian, hầu như không có ngừng lại, rốt cuộc chạy về Vương gia bảo.Hắn vừa về nhà, Uông Như Yên đã nói với hắn một lần chuyện đã xảy ra mấy năm nay, biết được đám người Vương Minh Lễ bị tu sĩ Tần gia giết chết, Vương Trường Sinh rất đau thương, nhưng biết được con mình thích Tề San San, vì Tề San San, Vương Thanh Chí từng chống đối Uông Như Yên vài lần, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc.Nói thật, hắn hiểu biết đối với con trai mình cũng không nhiều, thứ nhất hắn bận tu luyện cùng xử lý công việc gia tộc, thứ hai, Vương Thanh Chí ít nói, ở cùng hắn, cả ngày không bật ra được mười câu, hắn muốn hiểu tìm biết cũng không có cách nào hiểu được.“Cha, người đã trở lại.” Vương Thanh Chí nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra sự vui sướng, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêm túc nói: “Không sai, con ngoài nàng ấy không lấy ai, con chính là thích nàng ấy.”Vương Trường Sinh cẩn thận đánh giá con trai mình một lần, gật gật đầu, nhìn về phía Tề San San, Tề San San vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ, cung kính nói: “Vãn bối Tề San San, bái kiến Vương tiền bối.”“Nghe phu nhân nói, ngươi mấy năm nay nuôi dưỡng linh ngư linh bạng làm rất khá, làm cho tốt.
Thanh Chí, theo cha, cha có chuyện muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192088/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.