Nghe xong lời này, bốn người bọn Vương Trường Nguyệt dở khóc dở cười, con bé này căn bản không để ý mình bị trận pháp vây khốn, cả đầu óc nghĩ là luyện chế con rối thú.“Được rồi, cháu về sau không được xông bừa vào chỗ ở của cô cô nữa, chỗ ở của người khác cũng tương tự, theo bà nội trở về đi! Bà nội làm đồ ăn ngon cho cháu.”“Vẫn là bà nội thương cháu.
Cô cô, chờ cháu luyện chế ra con rối thú bậc một thượng phẩm, cháu cầm tới cho cô xem.”Vương Minh Viễn và Liễu Thanh Nhi dẫn Vương Thanh Thiến rời khỏi, hai tay Vương Thanh Thiến ôm con rối gỗ hình hổ.
“Tẩu tử, thật ngại quá, lần sau muội nếu là không ở nhà, khẳng định sẽ không kích hoạt trận pháp.”Vương Trường Nguyệt dùng một loại giọng xin lỗi nói.“Việc này cũng không phải lỗi của muội, cha cùng mẹ là quá cưng chiều Thanh Thiến, Thanh Chí nghẹn cả ngày không nói được mười câu, Thanh Thiến tương đối hoạt bát, có thể nói chuyện với bọn họ cả buổi, bọn họ tự nhiên tương đối cưng chiều Thanh Thiến.
Muội cần bố trí trận pháp thì bố trí trận pháp, sau khi trở về, ta nhất định sẽ quản giáo nghiêm thêm.”“Thanh Thiến còn nhỏ, tẩu tử cũng không cần quá nghiêm khắc, muội nhìn ra được, nha đầu này là thật lòng thích thuật con rối, nó ngày sau thành tựu chưa chắc kém ca ca.
Đúng rồi, đám người ca ca cũng rời khỏi hơn một năm rồi, hẳn là đến Thái Nhất tiên môn rồi nhỉ!”“Không biết, Ngụy quốc cách Thái Nhất tiên môn quá xa, đưa tin cực kỳ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192119/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.