Một ngày này, đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều phủ thêm cho Thái Nhất sơn mạch một tấm áo màu vàng.
Một luồng hào quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, nhanh chóng bay về phía Thái Nguyên sơn.
Hào quang màu lam tới gần Thái Nguyên sơn năm dặm, chợt ngừng lại, chậm rãi hạ xuống đất.
Hào quang màu lam là một con thuyền bay màu lam, ba nam tử trưởng thành cùng một cậu nhóc hơn mười tuổi đứng bên trên, chính là đoàn người Vương Trường Sinh.
Bọn họ chạy đi ngày đêm không nghỉ, tốn hơn một năm thời gian, cuối cùng bình an đi tới Thái Nhất sơn mạch.
Vương Trường Sinh thu hồi Lam Liên Chu, bọn họ đi về phía Thái Nguyên sơn.
“Không hổ là một trong bảy đại tiên môn, chỉ là ngoại vi, linh khí đã dư thừa như thế, nếu có thể tu luyện ở trong Thái Nhất tiên môn, tốc độ tu luyện muốn chậm cũng khó.
”Vương Trường Phong dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, trong mắt tràn đầy nét khát khao.
“Thiên địa linh khí nơi đây quả thật dư thừa, tứ thập nhị đệ nếu có thể bái vào Thái Nhất tiên môn, khẳng định có một tương lai tốt đẹp hơn.
”Vương Minh Giang cười nói.
Vương Trường Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta ở phường thị một đêm trước đi! Ngày mai lại đi Thái Nhất tiên môn.
”Đường xá rộng rãi sạch sẽ, trên đường dòng người đông đúc, sắc trời đã tối đi, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng, tiếng hò hét không gián đoạn.
“Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192130/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.