Trong mắt Vương Trường Sinh lướt qua một mảng ánh sáng lạnh lẽo, một hơi thả ra năm con rối thú phi hành bậc hai, dang đôi cánh đánh về phía Trần Thanh Thư.
Ba người bọn Uông Như Yên cũng đều lấy ra ba con rối thú phi hành bậc hai, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Trần Thanh Thư, thanh thế kinh người.
Trần Thanh Thư thấy cảnh này, không tiếp tục giả vờ nữa, đối phương bày rõ muốn lấy cái mạng nhỏ của hắn, giả bộ tiếp cũng không có ý nghĩa.
Hắn bắt pháp quyết, mười tám thanh phi kiếm màu xanh dài hai thước bắn ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, đón đầu con rối thú bậc hai đánh tới.
Một đợt tiếng kim loại va chạm vang lên trầm trầm, con rối thú bậc hai bị phá huỷ hết.
Sắc mặt Vương Trường Sinh càng thêm ngưng trọng, không hổ là đệ tử Thái Nhất tiên môn, thực lực cường đại như vậy.
Trần Thanh Thư sử dụng là thượng phẩm phi kiếm, bốn người bọn Vương Trường Sinh thả ra chỉ là con rối thú bậc hai hạ phẩm, căn bản không ngăn được.
“Thứ không biết sống chết, đi chết đi!”Trần Thanh Thư cười lạnh nói, bắt pháp quyết, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nối đuôi nhau đánh về phía bốn người bọn Vương Trường Sinh.
Uông Như Yên không chút hoang mang, lấy ra Kim Giao Đỉnh, đón gió phóng to, phun ra một mảng lớn hào quang màu vàng, bao trùm mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đánh tới, cuốn nó vào Kim Giao Đỉnh biến mất.
Trần Thanh Thư bắt pháp quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192133/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.