“Trên người ngươi có linh trai bậc hai? Các ngươi biết thuần dưỡng linh thú linh ngư cùng linh trai?”Vương Trường Phong nghe vậy, có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra biểu cảm do dự.“Thật, Tề gia chúng ta lấy bán linh ngư linh trai ngọc mà sống, linh trai ngọc bậc hai là linh thú Tề gia chúng ta thuần dưỡng nhiều năm, nhưng trừ lão hủ cùng San San, người ngoài không biết thuần dưỡng, linh trai ngọc rất nhanh sẽ chết đi, còn xin tiền bối cho chúng ta một cơ hội cống hiến, cùng lắm thì mang chúng ta nhốt lại, mong tiền bối tha mạng.”Đến lúc này, Tề Vân Dân cái gì cũng không để ý, chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng mình cùng cháu gái, làm trâu làm ngựa cho người khác cũng không sao.“Đưa bọn họ về trước, nhanh chóng thu dọn chiến trường, rời khỏi nơi này.”Tộc nhân Luyện Khí kỳ nhanh chóng thu dọn chiến trường, bọn họ áp giải hai ông cháu Tề Vân Dân, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không bao lâu sau, bọn họ liền biến mất ở trên đồng bằng mênh mông vô bờ.Hơn một tháng sau, đám người Vương Trường Phong về tới Vương gia bảo, nói một lần tình huống sự việc.
“Quá tốt rồi, đại ca, trong tộc đang cần nhân tài phương diện này, nhưng xuất phát từ cẩn thận, cần tách hai ông cháu bọn họ ra, phái người trông giữ nghiêm thêm, để tránh bị bọn họ lén chuồn ra ngoài.”Vương gia đào vài cái hồ nước, nuôi linh ngư linh oa (ếch),nhưng không có hiệu quả gì, con non đưa vào hầu như chết hết, ngẫu nhiên có một chút lớn lên, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192149/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.