Tôn Tư Văn đáp ứng, khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên thuốc màu lam.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, pháp lực hắn khôi phục tương đối, liền đứng dậy.
“Vương đạo hữu, được rồi, chúng ta có thể xuất phát rồi, ta nhất định giúp ngươi tìm được thứ ngươi cần.
”“Đi thôi! Vật đó ở ngay phía trước.
”Vương Thanh Sơn cất bước đi phía trước, Tôn Tư Văn theo sát sau đó.
Gần nửa canh giờ sau, bọn họ đi ra khỏi rừng rậm, một ngọn núi cao mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bên trái có một hồ nước rộng mấy mẫu.
“Chính là nơi này, thứ ta muốn tìm, ngay trên ngọn núi này.
”Giữa sườn núi có một cửa hang bị cỏ dại che lấp, nếu không lưu ý, chưa chắc đã phát hiện.
Hai người đều thi triển cho mình một vòng bảo hộ, cất bước đi vào.
Hang núi có chút âm u ẩm ướt, uốn lượn, sau khi đi hơn trăm bước, một cơn lạnh thấu xương ập vào mặt, cho dù trên người bao phủ vòng bảo hộ, cũng không ngăn được cơn lạnh đó.
Rẽ trái, lại đi hơn trăm bước, bọn họ đi tới cuối hang núi, một cái hang màu đen lớn hơn trăm trượng.
Bên trái cái hang có một đầm nước rộng mấy trăm trượng, trong đầm nước có hai cây hoa sen màu đen, đầm nước không ngừng toát ra khí lạnh, vách đá gần đầm nước đều đã kết băng.
“Hắc Ngọc Liên, chính là linh dược này.
”Vương Thanh Sơn nhìn thấy hai cây hoa sen màu đen, vẻ mặt đầy vui sướng nói.
“Hắc Ngọc Liên hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192185/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.