Vương Trường Sinh dùng một loại ánh mắt cưng chiều nhìn Tô Băng Băng, lấy ra một cái hộp ngọc màu trắng, đưa cho Tô Băng Băng.
“Mấy năm không gặp, Băng Băng cũng lớn như vậy rồi, đây là món quà cậu cho cháu.
”Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn cũng lấy ra một phần quà, đưa cho Tô Băng Băng.
Tô Băng Băng cảm ơn một câu, nhận lấy món quà.
“Cửu đệ, các ngươi cũng quá tốn kém rồi, đến một chuyến lại tặng cho Băng Băng nhiều thứ như vậy.
”Vương Trường Sinh mỉm cười, nói: “Người trong nhà, không tốn kém gì cả.
Đúng rồi, nhị tỷ, sao lại cần tỷ tự mình dạy Băng Băng tri thức tu tiên, Bách Linh môn không phải có chuyên gia truyền thụ tri thức tu tiên sao?”“Có là có, nhưng Băng nhi quá nghịch ngợm, lần trước luyện tập pháp thuật, nó đóng băng cháu nội của Lý sư đệ, cha nó hung hăng dạy dỗ nó một trận, tính nhốt nó, về sau vẫn là Quảng sư thúc ra mặt, tỷ phu của đệ mới chưa nhốt nó, nhưng từ đó về sau, Băng Băng ở nhà học tập tri thức tu tiên.
”Uông Như Yên chậm rãi giải thích.
“Nhị tỷ, Thanh Thiến lớn hơn Băng Băng mấy tháng, Thanh Thiến còn là Luyện Khí tầng bốn, Băng Băng đã là Luyện Khí tầng sáu, tốc độ tu luyện của nó cũng quá nhanh rồi nhỉ! Không cần tới trăm năm, Băng Băng khẳng định sẽ trở thành vị tu sĩ Kết Đan thứ hai.
”Uông Như Yên mỉm cười, khen.
Vương Trường Tuyết lắc lắc đầu, nói: “Băng Băng không thể trở thành vị tu sĩ Kết Đan thứ hai của Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192193/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.