“Lục ca, ta cùng phụ thân đưa cơm đến cho ngươi.
”Vương Thanh Thiến cười ngọt ngào, nói.
“Cửu thúc, bát muội, sao các ngươi đến đây.
”Vương Thanh Viễn vội vàng buông bút lông, đi ra ngoài.
Vương Trường Sinh mỉm cười, nói: “Nghe đại ca nói, ngươi phụ trách quản lý một tiệm tạp hoá, làm không tệ, liền tới thăm ngươi một chuyến, biết ngươi còn chưa ăn cơm trưa, Thanh Thiến đưa cơm đến cho ngươi, ăn đi! Công việc bận nữa, cũng phải ăn cơm.
”Vương Thanh Viễn cảm ơn một tiếng, tiếp nhận hộp cơm, đặt tới một bên, đưa sổ sách cho Vương Trường Sinh, nói: “Cửu thúc, đây là sổ sách trong tiệm, ngài xem chút.
”Vương Trường Sinh tiếp nhận sổ sách, lật xem vài tờ.
“Giá tài liệu ngươi thu mua, sao đều cao hơn tiệm tạp hoá khác? Có đôi khi thứ thu mua, chỉ là tăng lên hai khối linh thạch đã bán đi, tiền thuê hàng tháng cũng không rẻ, ngươi là nghĩ như thế nào? Nói cho ta một câu.
”Vương Thanh Viễn gật gật đầu, nói: “Cửu thúc, lãi ít thì bán được nhiều, có rất nhiều tán tu đều sẽ bán đồ cho ta, chính là vì ta ra giá cao hơn tiệm tạp hoá khác, tuy mỗi một vụ làm ăn lợi nhuận không cao, nhưng có thể thông qua số lượng để bù lại, trừ đi tiền thuê, vẫn có thể có lợi nhuận.
”“Ta biết có thể có lợi nhuận, nhưng tháng trước lợi nhuận chỉ có sáu mươi ba khối linh thạch, tính ra, mỗi ngày kiếm hai khối linh thạch, thế này cũng quá ít rồi.
”“Sáu mươi ba khối linh thạch, quả thật là hơi ít, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192217/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.