Sáu nước khai chiến, quốc gia lân cận cũng đều khai chiến, hoặc xâm nhập nước khác, hoặc chống lại nước địch xâm nhập, non nửa Đông Hoang loạn hết cả lên.Mắt thấy sắp quá mức, năm tông phái Ngụy quốc vội vàng phái người liên hệ Thái Nhất Tiên Môn, hiến mỏ linh thạch cỡ trung cho Thái Nhất Tiên Môn, tiên môn phái đến một vị tu sĩ Nguyên Anh, nói mấy câu đã kết thúc chiến sự.Thục quốc có tám châu, Ngụy quốc được bốn châu, Tây Tấn và Tây Lương đều hai châu, Ngụy quốc cùng Tống quốc ban đầu cộng lại có mười bảy châu, lấy được bốn châu này, tổng cộng hai mươi mốt châu, nhưng vì để ba nước lui binh, Ngụy quốc cắt nhường ba châu cho Hàn quốc, cắt nhường ba châu cho Sở quốc, cắt nhường hai châu cho Đường quốc, Ngụy quốc còn lại địa bàn mười ba châu.Vân Châu và Ninh Châu linh khí mỏng, tài nguyên tu tiên không phong phú, không thể vào được tầm mắt Sở quốc, có thể giữ lại.Đương nhiên, những địa bàn này không phải cho không, thủ lãnh tông môn sáu nước Ngụy, Đường, Hàn, Sở, Tây Tấn cùng Tây Lương ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Thái Nhất Tiên Môn phái đến lấy tâm ma thề, trong trăm năm không thể nổi lên chiến cuộc nữa, không thể công phạt nhau, ai dám làm trái, Thái Nhất Tiên Môn nghiêm trị không tha.Một trận chiến này, Đường quốc lấy được lợi ích lớn nhất, bản đồ Đường quốc là lớn nhất trong mấy nước chung quanh, chiếm mười bảy châu, tiếp theo đến Ngụy quốc mười ba châu, Sở quốc mười một châu, Hàn quốc mười châu.Bởi vì kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192354/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.