“Hẳn là sẽ không! Thực lực cửu đệ ta là biết, cho dù không địch lại, hắn hẳn là cũng có thể chạy được, tỷ lệ bị người ta bắt sống rất thấp.
”Vương Trường Tuyết từng kiến thức thực lực của Vương Trường Sinh, tràn ngập tự tin đối với Vương Trường Sinh.
“Đợi một chút nữa đi! Vương đạo hữu hẳn là không có việc gì.
”Diệp Đồng an ủi, hắn tựa như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một luồng hào quang màu lam nhanh chóng bay về phía bọn họ.
Ba người bọn Diệp Đồng thấy một màn như vậy, vẻ mặt có chút khẩn trương, khi bọn họ thấy rõ là Vương Trường Sinh, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bọn họ thân ở sau địch, nhìn thấy bất cứ tu sĩ Trúc Cơ nào, đều có chút khẩn trương.
“Cửu đệ, sao ngươi đi lâu như vậy? Trên đường đã xảy ra chuyện?”Vương Trường Tuyết quan tâm hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nét vui sướng.
“Trên đường kiểm tra chặt, có thể là người khác gây ra chuyện gì, trì hoãn một đoạn thời gian.
Đúng rồi, nhị tỷ, đây là một phần đó của các ngươi, trên người tên kia mang theo không ít tài vật.
”Vương Trường Sinh giải thích hai câu, lấy ra ba túi trữ vật, ném cho ba người bọn Vương Trường Tuyết.
Dựa theo quy củ, ai giết kẻ địch, tài vật thuộc về người đó.
Trên người Lưu Dương mang theo mấy chục vạn cân khoáng thạch Kim Cương Ngọc, giá trị vượt qua mười vạn linh thạch, Vương Trường Sinh cho Vương Trường Tuyết năm ngàn cân khoáng thạch Kim Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192365/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.