Vài năm không gặp, Triệu Ngưng Hương đã là Trúc Cơ tầng ba.
“Triệu sư muội, tại hạ Lý Hồng Nguyên thư viện Bạch Lộc, chúng ta phụng mệnh lệnh Triệu tiền bối Tử Tiêu môn, đến đóng giữ.
”Lý Hồng Nguyên chắp tay với Triệu Ngưng Hương, khách khí nói.
“Đám người Diệp sư huynh đâu!”Triệu Ngưng Hương mặt đầy nghi hoặc.
“Đám người Diệp đạo hữu có việc, không thể đến, chúng ta là tới thay thế bọn họ, đây là điều lệnh.
”Lý Hồng Nguyên nâng tay, một cái lệnh bài lập lòe ánh sáng màu trắng từ trong đó bay ra, bên trên có một chữ “Dược”.
Triệu Ngưng Hương lấy ra một cái khay ngọc màu trắng to bằng bàn tay, đặt lệnh bài tới trên khay ngọc, ánh sáng màu trắng lóe lên, bề mặt khay ngọc màu trắng hiện ra phù văn rậm rạp.
“Điều lệnh không có vấn đề, theo ta vào đi!”Triệu Ngưng Hương lấy ra một cây cờ lệnh màu vàng, ném xuống phía dưới, hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng nhập vào trong thung lũng biến mất.
Ánh sáng màu vàng lóe lên, mấy kiến trúc bỗng dưng hiện ra, trên đất trống dựng mấy lò lửa lớn, trên mặt đất chất đống lượng lớn khoáng thạch.
Lý Hồng Nguyên khống chế cuộn tranh màu trắng, chậm rãi hạ xuống.
Trừ Triệu Ngưng Hương, còn có ba tu sĩ Trúc Cơ, tu vi cao nhất là một nho sinh trung niên tướng mạo nhã nhặn, Trúc Cơ tầng bảy.
“Tại hạ Lưu Giải Nguyên, hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây đóng giữ.
”Nho sinh trung niên chắp tay với đám người Lý Hồng Nguyên, chậm rãi nói.
Nam Cung Thần hơi do dự, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192440/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.