Vương Thanh Trạch và Tôn Thiến có tuổi sấp xỉ nhau, không có người ngoài ở đây, bọn họ rất nhanh liền cởi mở tán gẫu.
Nhưng Vương Thanh Trạch nhớ kĩ lời dặn dò của Vương Trường Sinh, không để lộ xuất thân thật.
Tôn Thiến cũng không tiếp tục hỏi thăm lai lịch của Vương Thanh Trạch.
Chỉ cùng Vương Thanh Trạch nói về chuyện tu luyện.Trùng hợp là, hai người đều tu luyện công pháp thuộc tính Thuỷ, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.“Các ngươi tán gẫu cái gì mà vui vẻ như vậy?” Thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên.Vương Thanh Trạch vừa quay đầu đã nhìn thấy năm người Vương Trường Sinh đi ra,“Không có nói cái gì, chỉ là hàn huyên một chút chuyện tu luyện.
Cửu thúc, thế nào? Có mặt bằng cửa hàng cho chúng ta thuê không?”“Tạm thời không có, nhưng một tháng sau có năm gian cửa hàng đến kỳ.
Nếu bọn họ không tiếp tục thuê, chúng ta mới có thể thuê.
Trước tìm một chỗ lưu lại đã! Tôn tiểu hữu, ta thuê một sân viện, đây là lệnh bài, ngươi dẫn ta đi đi.”Vương Trường Sinh lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh, đưa cho Tôn Thiến.Trên mặt lệnh bài có khắc năm chữ to “Tam bách thất thập nhị”.Sau thời gian một chén trà nhỏ, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước cửa một toà sân viện u tĩnh.
Vách tường bên trái cửa viện khắc năm chữ to “Tam bách thất thập nhị”.“Tôn tiểu hữu, chúng ta đã đến nơi, ngươi có thể đi rồi.”“Vâng, ta ở tại sân số hai trăm tám mươi lăm.
Tiền bối nếu cần sai việc, có thể đến tìm ta, giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192513/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.