“Hoàng Phú Quý dựa vào việc đào trộm động phủ của tiền nhân mà sống.
Trước kia cũng đầu cơ trục lợi từ pháp khí đan dược tiền nhân để lại.
Lý Thế Hiền hẳn là không hoài nghi, Hoàng Phú Quý chỉ là một gã tán tu, đột nhiên tiến vào Kim Đan kỳ, rất nhiều người đoán là hắn đã phát hiện được động phủ của cao giai tu sĩ tọa hóa.
Hoàng Phú Quý xuất ra Thanh ngọc đan là hợp tình hợp lý.
Nhưng Hoàng mặt rỗ diễn trò quá thái quá, ở trước mặt công chúng, hô lui Trúc cơ tu sĩ.
Quá không có đầu óc.
Lý Thế Hiền có vì điều này mà hoài nghi hay không?”“Hẳn là sẽ không.
Hoàng Phú Quý có tiếng là bắt nạt kẻ yếu, hắn làm như vậy cũng là phù hợp với tính cách của hắn, xem như bản sắc biểu diễn.
Còn nữa, hắn tu luyện công pháp thuộc tính Thổ.
Nhìn thấy một món pháp bảo sơ hình thuộc tính Thổ, phản ứng kịch liệt một chút cũng không kì quái.
Tuy nói là hắn phát hiện động thủ của cao giai tu sĩ tọa hóa, nhưng ai có thể cam đoan bên trong nhất định có phảp bảo thuộc tính thổ đâu.
Hắn có phản ứng này cũng không kỳ quái.
Nói lại, nếu không phải Phùng phu nhân sẽ ra mặt.
Nếu Hoàng Phú Quý không theo chúng ta hợp tác, cũng không biết Phùng phu nhân cấp Hoàng Phú Quý mê hồn dược gì mà có thể khiến người này ngoan ngoãn nghe lời.”Phùng Nguyệt lạnh nhạt cười nói: “Ta cũng không cho hắn ăn mê hồn dược gì, diễn một tuồng kịch có thể có được một món pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192555/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.