Vương Minh Viễn một năm một mười kể lại cho Vương Diệu Tông nghe sự tình.
Nghe xong, Vương Diệu Tông cười ha ha, nhìn về phía Vương Trường Sinh, trịnh trọng hỏi: “Trường Sinh, Nhị bá công hỏi ngươi.
Nếu cho ngươi cưới vị Uông Như Yên kia, ngươi có bằng lòng không? Nghĩ kĩ hẵng trả lời, ngươi hiện tại đã là Trúc cơ tu sĩ.
Hôn nhân đại sự của ngươi, ngươi có thể tự mình làm chủ.”Vương Trường Sinh suy nghĩ thật kĩ, chân thành gật gật đầu: “Tuy con và Uông tiên tử tiếp xúc với nhau không bao lâu.
Nhưng tâm hướng đạo của nàng kiên định, xử sự khôn khéo.
Quan trọng nhất là, thời điểm nàng lấy ra phù bảo diệt sát Âm quỷ tằm, lúc đó nàng xuống tay với con.
Con cơ bản sẽ không có cách nào ngăn cản.
Ngoài ra, nàng lợi dụng phù bảo giết không ít quỷ vật và cốt thi.
Nhưng lại nguyện ý đem Âm châu và Linh cốt đạt được chia đều mà không hề tính toán chi li.
Có thể thấy được tâm tư nàng rộng lớn.
Quả thật là một người vợ hiền, chỉ là không biết thái độ của nàng đối với tôn nhi ra sao.”Vương Diệu Tông khẽ vuốt chòm râu, cười nói: “Vậy là được rồi, Khôi lỗi thuật, nhị giai linh mạch và Trúc cơ đan.
Uông gia chắc là cũng cảm thấy đủ.
Rèn sắt khi còn nóng, Nhị bá công lập tức dẫn ngươi tới Uông gia cầu hôn.
Sớm một chút đem sự tình bàn tốt, như vậy Lâm gia dù cón muốn ngáng chân chúng ta, cũng phải kiêng kị một hai.”Vương Minh Viễn nhíu mày nói: “Nhị bá, phần sính lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192587/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.