Vương Trường Sinh lấy bản đồ ra, xem xét lộ tuyến.Hắn nhìn ngọn núi xung quanh, lại so sánh với bản đồ trong tay, nhíu mày.Vì tránh né tập kích của quỷ vật cùng quỷ phong, bọn họ đã sớm lệch ra khỏi quỹ đạo lộ tuyến.
Cũng may là lệch khỏi quỷ đạo không quá xa.Vương Minh Chiến chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Vương Trường Sinh, ân cần hỏi: “Làm sao vậy? Trường Sinh, có phải chúng ta lệnh khỏi quỹ đạo lộ tuyến không?”“Ừm, cũng may là lệch không quá xa.
Tiếp theo, tốc độ chúng ta phải nhanh hơn mới được.
Nếu đến muộn cũng không có Liệt hỏa đan bổ sung.
Nếu ai thân thể không khỏe thì nhất định phải nói, không cần phải che giấu.”“Đã biết, Trường Sinh (Cửu đệ).” Đám người Vương Minh Chiến đều đáp ứng.Nửa canh giờ sau, Vương Trường Sinh thả ra hai con Ô quy khôi lỗi, chở tộc nhân đi về hướng núi, biến mất trong mênh mông núi lớn.Phía trên đỉnh núi hoang vắng, mười ba người tu tiên đang tấn công một con Cốt thi hình thể rất lớn.Yêu này có ngoại hình rất giống con cọp, thế nhưng sau lưng lại mọc lên đôi cánh xương lớn một trượng, còn có một cái đuôi bọ cạp thật dài.Mười ba tu sĩ, trên quần áo đều thêu hoa văn ánh trăng màu lam.
Đúng vậy, là tu sĩ Uông gia.Uông Thư Hàm cùng Uông Như Yên đều ở đó.
Ngoại trừ bọn họ còn có một lão giả áo bào trắng để râu dài.Cốt thi này toả ra hắc khí cuồn cuộn, cái đuôi vung qua vung lại.
Một tấm màn lớn màu đỏ bao phủ nó vào bên trong, trong tấm màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192627/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.