“Nhị bá công, ngài rút cuộc cũng đến rồi.”Vương Diệu Tổ cười cười rồi nói: “Nhị bá công của ngươi đã đến được ba ngày rồi.
Nhưng hắn bảo không cần quấy rầy ngươi tu luyện, Trường Phong cũng đến đây.
Hắn đang ở trong phòng tu luyện.”“Nhị bá công, ta nghĩ Trúc cơ đan sẽ bị cạnh tranh kịch liệt.
Nên đã tự mình làm chủ mua Địa sát khí và Tử ngọc linh thuỷ.
Còn bỏ ra ba ngàn khối linh thạch mua một lọ Uẩn mạch đan.”Vương Trường Sinh vừa nói, vừa mang ra ba món đồ.Vương Diệu Tông gương mặt lộ vẻ khen ngợi, rồi nói: “Ngươi làm tốt lắm.
Tứ đệ đã kể hết với ta rồi.
Có hai bình Địa sát khí và Tử ngọc linh thuỷ, hơn nữa còn có Uẩn mạch đan.
Tỷ lệ Trường Phong có thể lên Trúc cơ rất lớn.
May mà ngươi quyết định nhanh, không có tranh giành mua Trúc cơ đan.
Trần Hưng Thịnh ngươi cũng biết rồi! Minh Trung trên đường đi về nhìn thấy đoàn người Trần Hưng Thịnh bị tập kích.”“Cái gì? Trần Hưng Thịnh bị tập kích? Thất thúc và Thập thúc có việc gì không?”Vương Trường Sinh không phải quan tâm Trần Hưng Thịnh, mà là quan tâm Vương Minh Trung và Vương Minh Đống.“Trần Hưng Thịnh như thế nào thì ta không biết.
Minh Trung nhìn thấy bọn họ, lập tức đi đường khác.
Bọn họ cũng không phải họ Vương, chết sống thì có quan hệ gì với chúng ta đâu.
Minh Trung và Minh Đống bình an vô sự.
Lại nói, Trần Hưng Thịnh thế mà lại không đi cừng Trần Xương Minh.
Hắn vừa tranh được Trúc cơ đan đã vội vã trở về quận Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192653/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.