Ăn xong củ cải, lỗ mũi Thanh lân mã phun ra một ít khí, cái đuôi vẫy qua vẫy lại tựa như mười phần cao hứng.“Ca, có thể cho ta Thanh lân mã cưỡi một lần được không? Một lần thôi, được không?”Vương Trường Nguyệt ôm cánh tay VươngTrường Sinh cầu xin.“Hôm nay đi Giảng đạo đường, học được gì rồi?”Vương Trường Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói: “Hôm nay Bát thúc công giảng thuật pháp.
Thuật pháp chia thành pháp thuật, linh thuật.
Pháp thuật chia thành ba cấp là sơ, trung, cao.
Linh thuật uy lực rất lớn, có thể lật sông nghiêng biển.
Bởi vì uy lực rất lớn nên chỉ có tu sĩ Kim đan kỳ mới có thể học tập linh thuật.
Linh thuật khuyết điểm là tiêu hao pháp lực rất lớn.
Còn có…”Vương Trường Sinh gật đầu nói: “Ừm, không sai.
Ngươi như vậy rất cố gắng rồi.
Ta sẽ cho ngươi cưỡi trong chốc lát.
Trở về nhớ cố gắng ôn tập nội dung thúc công giảng.
Nhớ chưa?”“Đã rõ, đã rõ.
Mau dẫn ta bay.”Vương Trường Nguyệt liên tục đáp ứng, thúc giục nói.Vương Trường Sinh dắt Thanh lân mã, đi vào trong viện, ôm lấy Vương Trường Nguyệt, phóng lên trên lưng ngựa, hắn cũng xoay người lên ngựa."Lân nhi, bay đi bay đi."Chân phải Vương Trường Sinh nhẹ nhàng đá bụng Thanh lân mã.
Thanh lẫn mã mở rộng hai cánh, tạo nên một trận cuồng phong, bay thẳng lên trời.“Oa.
Lân nhi thật lợi hại.
bay cao lên, cao hơn nữa đi.”Vương Trường Nguyệt mở rộng hai tay, cảm nhận được gió lớn từ bên người gào thét qua.
Vẻ mặt mười phần hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ rực.Nửa khắc đồng hồ sau, Thanh lân mã chận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/1192743/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.