Vương Trường Sinh từ từ đi về phía trước, nhìn đống đổ nát thê lương, nói rõ ràng từng nơi trước kia, hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.Địa phương này là nơi hắn sinh ra và lớn lên, có rất nhiều hồi ức.Hồi tưởng lại ngày xưa, Vương Trường Sinh ngũ vị tạp trần.Một lát sau, bọn họ đi vào một nơi có đủ loại cỏ dại linh điền.“Nơi này là Linh dược viên, Thanh Chí thích đến nơi đây nhất.
Thanh Dương thích chạy theo sau mông Thanh Chí.
Nếu chúng ta dẫn theo Thanh Chí bên người, hắn có lẽ sẽ không chết.”Uông Như Yên khinh thở dài một hơi, mặt lộ lẻ hồi ức, trong mắt có chút nước mắt chớp động.“Phu nhân, không trách nàng.
Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy?”Vương Trường Sinh ôm bả vai Uông Như Yên, nhẹ gióng an ủi nói.Uông Như Yên tựa vào trong lòng Vương Trường Sinh, khóc lớn, trong lòng phát ti3t bi phẫn.Nói thật, Vương Trường Sinh cũng rất khó chịu, hắn cũng tự trách, bất quá hắn đứng đầu một gia tộc, hắn phải chống đỡ.Vào lúc ban đêm, bọn họ thiếp lập tế đần, tế bái tộc nhân đã chết, hướng thiên thề, nhất định chính tay đâm chết cừu nhân, vì tộc nhân gặp nạn báo cừu.Tinh không lấp lánh, ánh trăng trắng noãn chiếu trên đống đổ nát thê lương.
Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi cùng nhau, nhìn trên trời cao.“Phu quân, chàng nói có luân hồi sao? Nếu có luân hồi, Thanh Chí có thể lại làm con của chúng ta sao?’Uông Như Yên thuận miệng nói.“Luân hồi? Khó mà nói.
Nếu có, hẳn là có thể.
Nếu hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229622/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.