Vương Minh Nhân cũng hối hận xanh ruột.
Nếu sớm biết Huyền Nguyệt đảo có sáu Kim Đan tu sĩ, có nói thế nào hắn cũng sẽ không đi tập kích Huyền Nguyệt đảo.Hắn sốt ruột lập công, nếu không cũng sẽ không phạm phải đại sai lầm.
Cũng may tính mạng Vương Thanh Sơn không nguy hiểm.“Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tự tiện hành động, quấy rầy toàn bộ kế hoạch của lão phu.
Khẳng định sẽ phải phạt ngươi, nếu không những người khác noi theo, alox phu biết xử trí như thế nào? Trừ của ngươi hai vạn điểm cống hiến, lập tức trở về Bạch Sa đảo.
Không có mệnh lệnh của lão phu, không được tự tiện hành động.
Nếu tái phạm, chuyển giao cho Chấp pháp điện.”Lưu Cận giọng điệu nghiêm khác, không giống như đang nói giỡn.Vương Minh Nhân đáp ứng, lấy ra một chuỗi trữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn, rồi nói: “Thanh Sơn, điều dưỡng cho tốt.
Ở đây có chút tài nguyên tu tiên, là một chút tâm ý của Minh Nhân thúc.
Hảo hảo dưỡng thương.”Hắn suýt nữa hại chết Vương Thanh Sơn, trong lòng thật sự cảm thấy tội lỗi.Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, nhận lấy trữ vật châu.Vương Minh Nhân dặn dò vài câu, sau đó xoay người rời khỏi.Hắn đi trên con đường phồn hoa, vẻ mặt có chút mất mát.Lần đại chiến này, hắn vốn định lập nhiều công lao một chút.
Vì sốt ruột lập công, ngược lại lại phạm phải sai lầm.
Hắn chỉ có thể cầu nguyện chiến sự mở rộng, như vậy hắn mới có thêm càng nhiều cơ hội lập công.Khi hắn đi vào Linh Miết phường thị, thấy được Lục Ngọc Hoàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229656/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.