Ánh mắt bọn họ nhìn Vương Thanh Sơn lộ ra vài phần kính ý, Tô Băng Băng trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới có thể phản ứng lại, cười nói: “Thanh Sơn biếu ca thật lợi hại, xem như báo thù cho Tôn sư huynh.
Kẻ địch chạy trốn quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, chỉ có thể đả thương bọn họ.”“Khó trách Diệp sư bá thu ngươi làm đệ tử.
Thanh Sơn, làm rất tốt.
Hoàng Long đảo có khả năng sẽ lại phái người tập kích Bạch Sa đảo, chúng ta phải tăng mạnh đề phòng.
Thanh Sơn, ngươi nếu có hứng thú với Huyền Ngọc khoáng thạch thì có thể tới đó lấy đi một ít.”Dù sao cũng không thể mang đi cả toà Huyền Ngọc khoáng mạch, Vương Minh Nhân vui vẻ thuận nước đẩy thuyền.Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng.
Sau đó tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, tham gia thương thảo.Hơn nửa canh giờ sau, mọi người lục tục rời khỏi.
Vương Thanh Sơn nâng bước tiến về hướng mỏ quặng, hắn định khai thác nhiều một chút khoáng thạch, vận chuyển về gia tộc.…Hồng Nguyệt hải vực, Thanh Lý đảo.Tại một toà sân viện u tĩnh, một thiếu phụ ngũ quanh xinh đẹp đang ngồi phẩm trà nói chuyện phiếm cùng một người nam hồng y nhìn hơn ba mươi tuổi.
Có hai đứa bé đang chơi đùa cách đó không xa.“Phu quân, Hồng Nguyệt hải vực có phải rối loạn rồi hay không? Hắc Viêm cung và Vân Hải tông hợp lực tấn công nhà mẹ đẻ của ta.
Mặt này Ngạc Ngư đảo ở phía sau trợ giúp sao?”Thiếu phụ váy lam có chút lo lắng hỏi.
Nàng tên là Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229673/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.