“Trần sư huynh, Lục sư tỷ, nhiều năm không gặp, các ngươi đều đã tiến vào Kim Đan kỳ, còn kết làm song tu đạo lữ.
Nếu tiểu đệ không đến Nam Hải, còn không biết được các ngươi kết làm song tu đạo lữ.
Đây là một chút tâm ý của tiểu đệ, chúc mừng các ngươi kết làm song tu đạo lữ, mong các ngươi không chê.”Vương Minh Nhân nhìn về phía người nam trung niên khuông mặt hiền hậu, mỉm cười nói.
Lấy ra một ngọc hạp hồng quang lưu chuyển không chừng, đưa cho thiếu phụ váy đỏ khuôn mặt tú lệ.Người nam trung niên gọi là Trần Dương, Vương Minh Nhân vừa đến Nam Hải có quen biết.
Tại thời điểm thi hành nhiệm vụ, Trần Dương đuổi theo yêu cầm, thiếu chút nữa chậm trễ đại sự.
Vương Minh Nhân dốc hết dức đảm đương.
Từ đó trở về sau, cảm tình hai người tăng lên rất nhiều.
Sau khi Vương Minh Nhân quay lại tông môn, Trần Dương vẫn ở Nam Hải, may mắn tiến vào Kim Đan kỳ, cũng cùng một vị đồng môn kết làm song tu đạo lữ.Thiếu phụ váy đỏ là Lục Ngọc Hoàn, tu vi thấp hơn Trần Dương một ít.Lục Ngọc Hoàn nhìn phía Trần Dương, tựa như là hỏi thái độ của Trần Dương.Hành động kia của nàng, là cho Trầm Dương chút mặt mũi.Trần Dương cười cười nói: “Nhận lấy đi! Phu nhân, Vương sư đệ là hảo hữu với vi phu nhiều năm, không cần khách khí với hắn.”Lục Ngọc Hoàn gật ật đầu, mở ngọc hạp màu đỏ ra thì thấy bên trong có một Hồng sắc viên châu xoay chuyển không ngừng, tỏa ra một cỗ dao động thuộc tính hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-lien-chi-dinh/229706/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.